SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
3
7
4
6
6
Hoạt động Thứ Hai, 15/08/2016, 13:50

Nhớ chú Sơn

 

Tôi vào làm việc tại Báo Bạc Liêu, trở thành đồng nghiệp của chú Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh) một thời gian ngắn thì chú dọn qua làm việc ở căn phòng nhỏ trong tòa soạn báo được bố trí tạm cho Hội Nhà báo tỉnh. Cùng với đám phóng viên trẻ hay vào phòng hội uống trà, tôi quen với chú, người đàn ông dong dỏng cao, ốm và hiền mà tôi chỉ gọi đơn giản là chú Sơn.

Chú Sơn hiền, rất hiền trong giọng nói lẫn nụ cười, không chỉ tôi mà nhiều phóng viên trẻ hồi đó đến bây giờ trong cơ quan lẫn những người biết chú đều nhận định như vậy. Những trang đời của chú tôi không rành lắm, chỉ biết rằng chú không được hạnh phúc mấy trong cuộc sống riêng tư. Dẫu vậy, tôi ít nghe chú kể về những bất hạnh của mình. Những câu chuyện của chú với đám trẻ chúng tôi quẩn quanh với những chuyện vui trong đời sống, những câu chuyện rất nhẹ nhàng, rất giản đơn, ngay cả khi chú phát biểu trong cuộc họp chi bộ, khi tranh luận về một vấn đề nào đó với đồng nghiệp, thậm chí nói về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Ấy là lần tôi và nhà báo Cẩm Thúy hỏi thăm bệnh tình của chú, chú vẫn cười, nụ cười rất hiền khi kể về hành trình một mình đi vào bệnh viện, phẫu thuật, vô hóa chất, chú gần như không làm phiền đến con cái. Chuyện "bước thêm bước nữa", chú tâm sự sợ người ta khổ nên không dám bước đến với ai dù có người đã đôi lần mai mối. Kiên cường chống lại bệnh tật nhưng chú cũng không giấu diếm đã chuẩn bị cho cuộc ra đi mãi mãi của mình. Chú không muốn hai đứa con của mình phải nặng lòng với sự ra đi của chú. Tấm lòng của một người cha còn cao hơn cả núi Thái Sơn, chúng tôi thấm thía điều ấy hơn bao giờ hết khi nói chuyện với chú trong lần ấy.

Hôm nghe tin chú cưới vợ, tôi nằng nặc xin "được mời". Không phải vì tò mò người đàn ông hơn 60 tuổi, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà vẫn cưới được vợ. Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy chú hạnh phúc trong cái duyên cuối đời. Ông trời không nỡ nghiệt ngã mãi với người đàn ông hiền lành này, nên đã ban cho chú một hạnh phúc nặng nghĩa hơn tình. Ngày cưới, chú mặc đồ chú rể, bên người vợ thẹn thùng trong chiếc áo cô dâu trắng đón khách, nhận lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp, khuôn mặt khắc khổ, gầy gò vì bệnh tật bỗng sáng bừng. Niềm hạnh phúc muộn màng nhưng có ý nghĩa biết bao với chú, giống như nguồn năng lượng mới thắp sáng những tháng ngày có thể là cuối cùng trong cuộc đời một người.

Có thời gian, tưởng như phép màu đã đến với chú khi có những triệu chứng của sự hồi phục. Chúng tôi mừng cho chú từng ngày khi gặp chú còn đến uống trà ở văn phòng hội, gặp chú đi uống cà phê. Chú cho tôi địa chỉ ông thầy thuốc Nam mà chú hốt thuốc rồi còn liên hệ trước để tôi đi lấy thuốc cho người thân. Tôi nghĩ thuốc tác dụng một phần, phần còn lại do hạnh phúc gia đình mà chú vừa có được đã làm phần sinh khí còn lại trong chú mãnh liệt hơn, thúc đẩy cái khát vọng được sống của chú dữ dội hơn lúc nào hết. Nhưng rồi phép màu không thể còn mãi, sinh khí ấy cũng đã đến lúc cạn. Chú đã ra đi mãi mãi, để lại những tiếc thương cho người ở lại, những vấn vương chưa dễ phai nhạt theo thời gian.

Lâm Anh

 

 


Số lượt người xem: 300 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày